top of page
  • Writer's pictureKen Pham

Chẳng biết...

Vừa rồi tôi có đợt đi thăm nhà người bạn. Chuyến đi khởi hành khi sáng sớm, rồi dừng lại một chút ở Thủ Đức, giữa quãng đường còn xa, nơi tôi bắt đầu vu vơ những nghĩ suy nơi trang giấy điện tử này. Lộ trình nhà - Thủ Đức khi ấy ngốn của tôi tầm 45 phút. Với tổng thời gian chuyến đi khoảng 2 tiếng, 45 phút ấy cũng gần như một nửa hành trình. Thế rồi tôi làm một phép tính nhỏ, 45 phút so với một đời người, một đời của tôi, với hệ quy chiếu là tuổi thọ trung bình của xã hội. Đâu đấy khoảng 75 năm. Cũng không là một con số gì đáng quan tâm. Bâng khuâng hồi lâu, tôi lại làm một phép tính khác: sự xuất hiện của loài người tính đến bây giờ, so với tuổi đời của Trái Đất. 200 ngàn năm và 4.5 tỷ năm. Quào! Một chút gào thét và một chút buông lơi.

Thật khó để trân trọng hiện tại, khi phần lớn thời gian tôi thức giấc, trong đầu hầu hết là về ngày mai, kể cả những dòng chữ đánh máy này cũng vậy, dẫu đang tập trung tự vấn trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể ngưng bộ não mình đánh hơi những thắc mắc, lắng lo cho ngày sau.

Một trong những thắc mắc vốn dĩ đã biết cách trả lời, nhưng chưa hiểu sâu, là lắm lúc, tôi vẫn chưa dịu dàng và ân cần với những người thân thuộc, đặc biệt là người nhà, so với người ít thân thuộc hơn, người lạ. Với thằng em, tôi hay kì vọng và cộc cằn. Với đám bạn thân, tôi thường rất tự tin và ra vẻ hiểu biết, với ba, tôi thấy khó khăn khi bắt chuyện, đôi khi có một ít lười và bị động, vân vân, mây mây. Nghĩ về chuyện ngày, tôi nhớ đến lời hát của chú Ba trong bài “Thiên hà trước hiên nhà”: “Đứng trước điều quen thuộc hạ cái tôi danh giá”. Có lẽ trước những người đỗi thân quen ấy, cái tôi, thứ được ảnh hưởng sâu sắc bởi phần lớn thời gian mình dành cho họ, bộc lộ một cách vô thức, những điểm xấu của con người tôi. Trong khi, tiếp xúc với bao người lạ ngoài kia, lời khen cho tính cách, hay kiến thức làm việc, đôi khi cũng là món quà đầu môi tôi hay nhận được.Thực tình mà nói, tôi cũng chưa rõ, cái tôi là gì.

Đường về, Sài Gòn giờ đó tan tầm, tan ca, tan ra. Không ai muốn về sau, cũng ít ai muốn một mình. Dòng xe mắc cưởi, khói bụi phả vào khuôn mặt tôi, mù mịt đường đi, như cái cách con đường đời tôi đang hành trình vậy, không biết kết quả ra sao, đôi lúc chẳng rõ nên nhìn hướng nào. Giữa cái thế giới nhộn nhịp này, nơi mà những đổi thay diễn ra nhanh như cái chớp mắt, thời gian thoi đưa như cách dòng xe lao lên trước tôi, không đế ý, chẳng may quan tâm, nơi mà khoảng không, trở nên nhỏ bé với người ngao du khắp nơi, hay rộng lớn với người thường bám víu những khung đường cũ kĩ, hoặc ngược lại, mà dù có là rộng hay bé, cũng chẳng thể bao giờ đi hết mọi nẻo đường, giữa cái thế giới dường như vô nghĩa, và ở cái tuổi đôi mươi, nhiều khi, tôi vẫn luôn ao ước, có một điều trường tồn mãi qua khoảng thời không này, dành cho riêng mình.

Một điều mà, tôi không cần phải lo lắng nó sẽ mất đi tự lúc nào, mỗi khi nghiêng mình.

Một món đồ chơi, cũng không được Một người bạn, khó. Kỉ niệm thì sao? Cũng phai nhạt.

Nhắc đến kỉ niệm, tôi vốn thuộc tuýp người không giỏi ghi nhớ, lại hay nghĩ về những kỉ niệm buồn. Chẳng hiểu sao, những nét đặc màu tối trong dòng chảy kí ức của một người, thông thường, lại được khắc họa rõ, sâu và tô điểm thường xuyên hơn, so với những nét sáng và tươi. Có lẽ, chuyện khi làm người tổn thương, tôi lại chìm đắm trong những suy tư mang gàm màu tối ấy, rồi lại tự làm mình thương tổn. Bỏ một nguồn vốn về thời gian và suy nghĩ đế đầu tư đến thế cơ mà. Còn chuyện khi làm người vui, tôi không dành nhiều thời gian để đầu tư, để trân trọng.

Thật nực cười, vô lý, tham lam và ích kỷ, nhưng mà, ai mà chẳng có ước ao đỗi vô tư, và vô lý như vậy, nhỉ? Hiển nhiên, tôi không cố gắng để đạt được, có được hay tìm được điều đó. Đã từ lâu, tôi dần dà tập làm quen với việc sống không kỳ vọng, không đợi mong ở mọi thứ, dẫu cho đôi lúc, thực sự, việc ấy khá khó khăn.

Trăng đổ mực đen xuống bầu trời, - “Uống bịch sữa rồi đi ngủ nha con”

Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu lần như vậy Chẳng biết sẽ còn ai Chẳng biết rồi ngày mai.

25 views

Comments


bottom of page